Mười lần thua cược, chín lần mất con
Lần nữa phát hiện mình mang thai, Cố Ngôn Chu nôn nóng đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra.
Nhìn ánh mắt rạng rỡ của anh ta, tôi chỉ cảm thấy tê dại.
Người thực hiện kiểm tra cho tôi, lại chính là mối tình đầu mà anh ta hận thấu xương từ thời đại học.
Ngay trước mặt Thịnh Dĩnh, Cố Ngôn Chu hôn lên bụng tôi đầy kiêu ngạo:
“A Du của anh thật giỏi, lại mang thai rồi.”
Thịnh Dĩnh chẳng thèm ngẩng đầu, lạnh nhạt nói:
“Chúc mừng, đoán xem lần này là trai hay gái?”
Cố Ngôn Chu nhíu mày, suy nghĩ vài giây rồi đáp:
“Con gái.”
“Lại đoán sai rồi.” Khuôn mặt lạnh lùng của Thịnh Dĩnh cuối cùng cũng nở một nụ cười mỉa.
Cố Ngôn Chu thở dài, áy náy nhìn tôi:
“A Du, xin lỗi em, anh lại thua cược rồi. Nhưng không sao, sau này chúng ta vẫn có thể có thêm con.”
Nói là xin lỗi, nhưng anh ta lại đưa tôi viên thuốc phá thai một cách vô cùng thành thạo.
Anh ta nghĩ rằng tôi sẽ lại giống như chín lần trước—lặng lẽ rơi nước mắt, ngoan ngoãn nhận lấy.
Nhưng lần này, tôi hất mạnh lọ thuốc văng xuống đất, lạnh nhạt mở miệng:
“Chúng ta ly hôn đi. Tôi sẽ giữ con, rời khỏi tay trắng.”
Tác giả:
Thể loại: Hiện đại
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt xem: 337
📖 Bắt đầu đọc