TÂM HUYẾT ĐỔI VINH HOA
VĂN ÁN
Khi cha mẹ nói muốn đón biểu muội Giang Nhược Ninh vào phủ nương nhờ, ta lập tức sai người dọn sạch Đông Khoảnh viện.
“Viện ấy ta đã thu xếp xong, từ nay nàng chính là tiểu thư trong phủ, còn con sẽ ra trang điền ở.”
Họ mắng ta là kẻ ghen tuông ngu muội, vì một cô nhi mà làm càn, ngay cả lời khuyên can của vị hôn phu cũng chẳng buồn để tâm.
Về sau, ta bệnh chet nơi trang viện, xác không người thu liệm, còn họ thì hân hoan dùng chính tâm huyết của ta làm dược dẫn cứu “bé ngoan” của mình.
Khi mở mắt lần nữa, ta đã quay về ngày Giang Nhược Ninh vừa bước chân vào phủ.
Lần này ta mỉm cười gật đầu:
“Đông Khoảnh viện đã chuẩn bị sẵn, muội muốn vào ở lúc nào cũng được.”
Nàng muốn được sủng, ta liền để nàng sủng;
nàng muốn duyên lành, ta liền tặng duyên lành;
nàng muốn hồi môn, ta liền dâng hồi môn.
Chỉ có điều, kiếp này, chẳng ai được phép dùng mạng ta, để đổi lấy tiền đồ phú quý cho nàng nữa.
Tác giả:
Thể loại: Cổ Đại
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt xem: 43
📖 Bắt đầu đọc