THỰC TẬP SINH BẢO TÔI LÀ MỤ GIÀ
VĂN ÁN
Trong phòng vệ sinh công ty, tôi nghe thấy có người đang nói xấu mình.
Thực tập sinh do chính tôi kèm cặp ba tháng, giọng điệu đầy bực bội:
“Chị ta đúng là mụ già không biết điều, như cái máy không biết linh hoạt.”
Tôi vừa định đẩy cửa bước ra, thì đã có người hùa theo cười cợt:
“Hồ sơ chưa đủ.”
“Hóa đơn không hợp lệ.”
“Sếp chưa ký thì không được duyệt.”
“Mấy câu rập khuôn của chị ta, bọn mình thuộc làu rồi!”
Chờ bọn họ đi khỏi, tôi lặng lẽ quay lại văn phòng.
Thực tập sinh ấy – Trương Bảo Nguyệt – đang thả một tập báo cáo dày cộp lên bàn tôi, nói như ra lệnh:
“Chị đừng có lấy quyền ra làm khó nữa, không duyệt cho bọn em thì báo cáo không xong đâu.”
Tôi liếc qua đống hoá đơn làm giả, không vạch trần như mọi khi.
Lần này, tôi chỉ khẽ mỉm cười:
“Tôi đau đầu, nhìn không rõ chữ.”
Tác giả:
Thể loại: Hiện đại
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt xem: 248
📖 Bắt đầu đọc